Vai trò của cơ quan báo chí trong tuyên truyền, Đưa tin việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do quốc hội, hội đồng nhân dân bầu hoặc Phê chuẩn: tại sao vẫn chạy sau sự kiện?

25/09/2013
Báo chí sống bởi sự kiện, luôn theo sát, nắm bắt những sự kiện để thông tin đến công chúng nhanh nhất, bản chất nhất, bảo đảm tính khách quan, toàn diện nhưng hấp dẫn, luôi cuốn và dễ hiểu... Có thể thấy từ yêu cầu và cách tiếp cận sự kiện, qua lăng kính nghề nghiệp, nhà báo mang tới nguồn thông tin phong phú, nhiều chiều, thời sự và khách quan cho công chúng hiểu biết, đánh giá sự kiện, bày tỏ thái độ, tạo dư luận và làm cơ sở cho những nhận định về sự tiến bộ hay trì trệ đang diễn ra trong đời sống xã hội. Và vai trò của cơ quan báo chí trong tuyên truyền, đưa tin việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn cũng không phải là một ngoại lệ. Nhưng lấy phiếu tín nhiệm là vấn đề của tổ chức bộ máy, là sự kết tinh của quá trình thực tiễn nâng cao hiệu quả giám sát, nâng cao vai trò của đại biểu dân cử, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy nhà nước. Như vậy, xác định vai trò của cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền, đưa tin sự kiện này như thế nào cho đúng ? Bên cạnh những điểm tích cực có gì hạn chế ? Đâu là điểm mỗi tờ báo quan tâm ? Và đâu là những tồn tại về hình thức tuyên truyền bị động, hời hợt, là cách tiếp cận thông tin, nhận định dập khuôn, có khi còn quá dễ dãi ?

1. Nhận thức sâu, tuyên truyền sâu
Để tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, đầy đủ thì cơ quan báo chí phải nắm bắt vấn đề sớm, hệ thống, toàn diện và phải có định hướng, thậm chí là kịch bản chi tiết. Không chạy vuốt đuôi sự kiện, tuyên truyền hình thức, một chiều, tùy tiện hay câu khách. Đây là yêu cầu chung nhưng không phải cơ quan báo chí nào cũng thực hiện được đầy đủ.
Rõ ràng lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn không phải là vấn đề mới “toanh” chỉ tập trung trước, trong và ngay sau kỳ họp bằng quy trình, hình thức, con số, kết quả đơn thuần.
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm bản thân nó là một sự kiện thời sự, là thông tin tổng hợp thu hút độc giả quan tâm vấn đề thời sự chính trị của đất nước. Và cung cấp thông tin cho người đọc những cánh nhìn nhận đánh giá rất khác nhau. Đôi khi chỉ là đánh giá cảm tính, tại một thời điểm nhất định. Những nếu hiểu được quy trình làm ra kết quả ấy mới thấy rõ hơn giá trị những điều chúng ta đang có, đang làm. Cả những mặt được và chưa được và có định hướng thông tin chính xác, bài bản.
Nhưng báo chí lại luôn mong muốn thông tin cụ thể và tiếp cận vấn đề từ những con số, vụ việc rất cụ thể, hình ảnh… thu hút ban đọc và tạo ra dư luận xã hội. Và cách tiếp cận hệ thống không phải lúc nào, tờ báo nào, nhà báo nào cũng đặt ra và thực hiện tốt.
Từ lâu trong Luật tổ chức Quốc hội đã có quy định về bỏ phiếu tín nhiệm đối với người đảm nhiệm chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Tuy nhiên trong một thời gian dài Quốc hội chưa thể thực hiện quyền này. Có nhiều ý kiến băn khoăn, âu lo. Vậy vướng mắc ở chỗ nào ? Nhà báo khi tuyên truyền sự kiện có nắm bắt được thông tin về vấn đề này không ? Điều này liên quan mật thiết đến vấn đề lấy phiếu tín nhiệm, việc định hướng và chất lượng thông tin tuyên truyền sự kiện.
Lâu nay chỉ có khái niệm bỏ phiếu tin nhiệm là được quan tâm. Nhưng việc thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm của Quốc hội phải có quy trình, phải cụ thể, khả thi. Phải xác định trong trường hợp nào thì Quốc hội tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm và cách thức tiến hành như thế nào. Rõ ràng phải ở mức độ vi phạm như thế nào Quốc hội mới xem xét bỏ phiếu tín nhiệm… Vì vậy, nếu không quy định cụ thể sẽ khó thực hiện dù muốn hay không muốn thực hiện quyền năng này.
Và chỉ khi Quốc hội ban hành Luật hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2003 vấn đề này mới được quy định cụ thể. Điều 13 luật này quy định :
Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn theo quy định sau đây:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội tự mình hoặc khi có kiến nghị của ít nhất hai mươi phần trăm (20%) tổng số đại biểu Quốc hội hoặc kiến nghị của Hội đồng dân tộc,Uỷ ban của Quốc hội trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn;
- Người được đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm có quyền trình bày ý kiến của mình trước Quốc hội;
- Quốc hội thảo luận và bỏ phiếu tín nhiệm.
Bên cạnh đó Luật hoạt động giám sát của Quốc hội còn quy định về thành lập Uỷ ban lâm thời của Quốc hội : Khi xét thấy cần thiết, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tự mình hoặc theo đề nghị của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội hoặc của đại biểu Quốc hội trình Quốc hội quyết định thành lập Uỷ ban lâm thời để điều tra về một vấn đề nhất định.
Chúng ta hiểu rằng không phải lúc nào Quốc hội cũng sẵn sàng tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm. Đây là vấn đề về công tác cán bộ cấp cao, là vấn đề hệ trọng và phải có sai phạm lớn, rõ ràng, tiến hành theo quy trình chặt chẽ đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất của Đảng về công tác cán bộ.
Vậy có cách nào khác giám sát thường xuyên mức độ tín nhiệm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của những người đảm nhiệm chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoạc phê chuẩn. Đây cũng chính là lý do cần hiểu sâu hơn về nội dung, mục đích việc lấy phiếu tín nhiệm.
Lấy phiếu tín nhiệm là một cách thức nhằm giải quyết vấn đề đặt ra khi chưa tới bước phải tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm. Là bước đổi mới phương thức hoạt động giám sát của Quốc hội, HĐND, của đại biểu dân cử và đến năm 2012 Quốc hội đã ra nghị quyết riêng về vấn đề này. Tại Điều 2 Nghị quyết quy định :
- Lấy phiếu tín nhiệm là việc Quốc hội, Hội đồng nhân dân thăm dò mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn để làm cơ sở cho việc xem xét đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
- Bỏ phiếu tín nhiệm là việc Quốc hội, Hội đồng nhân dân thể hiện sự tín nhiệm hoặc không tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn để làm cơ sở cho việc miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc phê chuẩn việc miễn nhiệm, cách chức người không được Quốc hội, Hội đồng nhân dân tín nhiệm.
Sự khác biệt giữa Lấy phiếu và Bỏ phiếu tín nhiệm không chỉ ở từ ngữ, ở cách thức tiến hành hay hậu quả pháp lý… mà chính là từ thực tiễn hoạt động của Quốc hội, của bộ máy nhà nước nhằm nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân đảm nhiệm các cương vị quan trọng trong bộ máy này. Đây là mục tiêu lâu dài, thường xuyên và là bước đổi mới mạnh mẽ nhằm vào sự vận hành hiệu quả “từng chi tiết quan trọng” của bộ máy, của hệ thống.
Vậy là nếu chỉ tiếp cận thông tin thời sự mà không có cái nhìn hệ thống thì báo chí sẽ chạy sau sự kiện, chạy bên ngoài sự kiện, phân tích và bình luận có thế võ đoán, hời hợt, chiều theo bạn đọc mà đánh mất vai trò định hướng xã hội.
Nếu không nắm rõ nhầm lẫn khái niệm về bỏ phiếu và lấy phiếu hay mối quan hệ giữa lấy phiếu và bỏ phiếu trong tuyên truyền mục đích yêu cầu của từng công việc, sự kiện cũng dễ bị nhầm lẫn. Dẫn đến hoạc e ngại, dè chừng khi thông tin về sự kiện hoặc đưa thông tin hình thức, thậm chí sai lệch hoặc ngoài những con số khô cứng thì không có gì bình luận thêm. Điều này dễ tác động đến nhận thức, sự phân tâm của dư luận xã hội, của cử tri ở từng thời điểm.
2. Nhà báo và Cơ quan báo chí, truyền thông với sự kiện
Tiếp cận sự kiện cụ thể và phân tích đánh giá nhận định nó trong phạm vi một bài báo không ai khác chính là các nhà báo. Bởi vậy kiến thức tổng hợp, kiến thức chuyên sâu, nhãn quan, sự nhạy bén và trách nhiệm của nhà báo sẽ quyết định nội dung thông tin. Chính các nhà báo phải là người phát hiện và kết nối, phân tích các sự kiện. Ở đây là vấn đề tuyên truyền, đưa tin việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.
Có khá nhiều bài báo đã ngược thời gian, phỏng vấn, trao đổi với chuyên gia, chính khách, đại biểu Quốc hội… nhận định, đánh giá các khía cạnh khác nhau về ý nghĩa của công việc hệ trọng này. Đồng thời, tìm hiểu quá trình hình thành, cách thức, đối tượng tiến hành và những yêu cầu đặt ra. Từ đó cung cấp thông tin nhiều chiều thu hút độc giả quan tâm, chờ đợi sự kiện, theo dõi diễn biến sự kiện... Chỉ tiếc là bức tranh toàn cảnh và những bước phát triển của sự kiện không phải lúc nào, khâu nào cũng thuyết phục hoặc bị che mờ bởi các thông tin đời sống xã hội thường ngày…
Và cũng chính qua tác nghiệp của nhà báo thấy vai trò của cơ quan báo chí truyền thông trong thông tin tuyên truyền. Hãy bước tới tòa soạn, bỏ qua sự ôm đồm các sự kiện hàng ngày, những công việc bếp núc, lo toan về tia ra phát hành, về doanh thu… để hiểu thêm việc xử lý sự kiện thực hiện chức năng thông tin tuyên truyền.
Người đọc luôn chờ đợi thông tin “nhanh, mới, lạ” và mỗi đối tượng lại có những “khẩu vị” rất khác nhau. Đương nhiên yêu cầu thông tin phải kịp thời, khách quan và phong phú. Nhà báo cũng phải đáp ứng yêu cầu thông tin của người đọc nhưng nghiêng về đâu sẽ làm nên xu hướng thông tin, tầm nhìn của nhà báo, và sau cùng là cánh nhìn nhận, bản sắc của tờ báo. Qua đó góp phần tạo ra nhận thức, dư luận xã hội “Tin tưởng hay hay hoài nghi”; “Phê phán hay gợi mở giải pháp”, “Ủng hộ hay phản đối” một vấn đề cụ thể, một cách làm cụ thể… góp phần tham gia giám sát hoạt động của bộ máy nhà nước… Đây chính là vai trò của cơ quan báo chí truyền thông cần phát huy.
Có lẽ chưa ai tập hợp đầy đủ các bài báo thông tin, tuyên truyền về sự kiện này thời gian qua. Và cũng chưa có ai đưa ra nhận định của mình về vai trò cơ quan báo chí trong thông tin tuyên truyền một sự kiện. Đọc qua dòng tít của một số bài trên các báo thời gian qua cũng rất sinh động :
- Phiếu tín nhiệm đặt nền móng cho văn hóa từ chức.
- Lấy phiếu tín nhiệm tăng cường niềm tin.
- Mong chờ lá phiếu công tâm và trách nhiệm.
- Lấy phiếu tín nhiệm: “Hai tâm trạng” của Chủ tịch Quốc hội.
- Đo tín nhiệm: Từ Quốc hội đến Hội đồng nhân dân .
- Nguyên TBT Lê Khả Phiêu nói về lấy phiếu tín nhiệm.
- Lấy phiếu tín nhiệm: Đừng để ‘hòa cả làng’.
- Bỏ phiếu tín nhiệm ở Quốc hội còn rào cản của pháp luật…
Có thể nhận thấy vào thời điểm đó số lượng bài báo hay chưa nhiều; thông tin thực sự chưa phong phú; chưa cắt nghĩa rõ ràng bản chất của sự kiện và mục tiêu của lấy phiếu tín nhiệm; chưa cung cấp cho bạn đọc cái nhìn hệ thống và tổng thể; chủ yếu xoay quanh trách nhiệm của người bỏ phiếu và xử lý kết quả bỏ phiếu sẽ như thế nào.
Cũng thật khó cho thông tin tuyên truyền. Vì trước hết đây là vấn đề đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ qua lá phiếu. Vấn đề mà tài liệu, tư liệu báo cáo dành cho đại biểu Quốc hội, HĐND là rất lớn, thời gian, nghiên cứu không dài và cũng không là tài liệu phổ biến rộng rãi. Và cũng có ý kiến cho rằng đây là lần đầu tiên trên thế giới việc này được tiến hành ở Quốc hội. Trong bài báo Lấy phiếu tín nhiệm: “Hai tâm trạng” của Chủ tịch Quốc hội đã dẫn ý kiến của Chủ tịch Quốc hội trong các căn cứ để đánh giá tín nhiệm , thì căn cứ quan trọng nhất là đánh giá của bản thân mỗi đại biểu Quốc hội, đảm bảo khách quan, thận trọng, chính xác và tính lịch sử. Sự công tâm khách quan sẽ quyết định chất lượng hoạt động hệ trọng này.
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công khai toàn bộ ngay sau khi kiểm phiếu. Đây là sự kết tinh quá trình làm việc nghiêm túc, dân chủ, công khai và minh bạch của Quốc hội, HĐND các cấp. Thể hiện bản lĩnh trách nhiệm của đại biểu. Có thể xem kết quả này là sự đánh giá định lượng đầu tiên về mức độ tín nhiệm của người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Và đúng tinh thần của nghị quyết là : giúp người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.
Cũng có phóng viên nhầm lẫn giữa lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm nên đã có những câu hỏi không chính xác dẫn đến bài phỏng vấn lệch hướng. Câu hỏi mở đầu như thế này. PV: Trong Luật Tổ chức Quốc hội, tại Điều 12 ghi rõ: "Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn khi có ít nhất 20% tổng số đại biểu Quốc hội, hoặc kiến nghị của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội. Vì sao ông lại cho rằng khó khả thi do còn bị rào cản của pháp luật ? Câu hỏi tiếp theo lệch hướng. PV: “Luật đã quy định như vậy, bây giờ Quốc hội lại đề xuất việc bỏ phiếu tín nhiệm hàng năm, ông có tin là lần này sẽ thực hiện được?
Việc bỏ phiếu tín nhiệm theo các trường hợp do luật quy định hoặc diễn ra sau khi lấy phiếu nhưng vẫn phải theo quy định của luật. Còn lấy phiếu tín nhiệm hàng năm là một công việc khác, yêu cầu, mục đích khác. (Trích bài : Bỏ phiếu tín nhiệm ở Quốc hội còn rào cản của pháp luật)
Việc mới, hệ trọng và thận trọng nhưng dường như báo chí chưa chia sẻ hết quá trình này. Có khi quá quan tâm đến kết quả lấy phiếu có gì khác biệt, đến mối liên quan giữa lấy phiếu và bỏ phiếu, nghiêng về bỏ phiếu tín nhiệm khiến dư luận có thể nhầm lẫn hoặc chỉ hướng đến vấn đề bỏ phiếu tín nhiệm xem có ai bị “xử lý” không. Từ đó dễ có nhận định hời hợt về kết quả lấy phiếu…
Bên cạch tin bài trên các báo chính thống thì trong một số trang Blog, Website … không chính thức cũng “nhảy” vào bình luận. Đặc biệt thông tin một chiều, suy diễn chủ quan và cách viết giật gân câu khách cũng thu hút được lượng độc giả không nhỏ dùng internet. Đây cũng là điều cần lưu tâm khi các phương tiện thông tin đại chúng chính thông không đi trước, vào cuộc kịp thời, thuyết phục tới công chúng thì không dễ chiễm lĩnh được tình cảm, trí tuệ của bạn đọc. Và trong những trường hợp nhất định còn làm bạn đọc phân tâm hay chỉ chú ý đến những tiểu tiết, sự cố hay bàng quan.
3. Làm sao thu hút cơ quan báo chí tuyên truyền hiệu quả
Ủy ban thương vụ Quốc hội cũng đã xem xét bước đầu Báo cáo tình hình triển khai và kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Báo cáo đưa ra con số thống kê chi tiết và nhận định “Kết quả phiếu tín nhiệm phản ánh khá sát thực mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người được lấy phiếu tín nhiệm”…; đồng thời rút ra một số kinh nghiệm và kiến nghị. Đây là báo cáo toàn diện, khá công phu. Và để thông tin sâu, thì báo chí cũng phải tiếp cận, khai thác thông tin, cẩn trọng công phu và gắn với đời sống thực tiễn.
Điều đọng lại khi tổng kết bước đầu là ý kiến cử chi quan tâm ở mấy việc rất cụ thể như : Đối tượng lấy phiếu tín nhiệm nên thêm và bớt như thế nào, nên thêm đối tượng liên quan trực tiếp trong quản lý, tổ chức thực hiện chính sách pháp luật với nhân dân vào diện lấy phiếu; các mức lấy phiếu tín nhiệm là 3 hay chỉ 2, nên chỉ là 2 mức tín nhiệm và tín nhiệm thấp để đánh giá cán bộ được rõ hơn; thời gian định kỳ lấy phiếu tín nhiệm là hằng năm hay 2 năm một lần, làm hàng năm có dẫn đến việc trì hoãn hay lảng tránh những vấn đề khó, liên quan trực tiếp đến quyền lợi bộ ngành, địa phương, nhân dân không ?… Điều này cũng thể hiện xu hướng quan tâm của xã hội muốn việc lấy phiếu tín nhiệm hướng tới thiết thực, hiệu quả; hướng tới việc bỏ phiếu tín nhiệm và lựa chọn các đối tượng trực tiếp liên quan đến quyền lợi ích hàng ngày của nhân dân để giám sát qua phiếu tín nhiệm.
Chính yêu cầu này báo chí thời gian qua lại chưa đề cập nhiều và cũng khó có thể đề cập sâu. Trong khi một số bài báo thông tin lại thiên về một khía cạnh riêng biệt trong nhận định như : Tính hình thức hay trách nhiệm của đại biểu… mà không có sự phân tích các yêu cầu đặt ra.
Trong muôn vàn sự kiện diễn ra hàng ngày, lựa chọn sự kiện nào, dung lượng đậm nhạt ra làm sao, cách thức tiếp cận và mục tiêu của bài báo của tờ báo như thế nào do cơ quan báo chí quyết định và chịu trách nhiệm trước công chúng và trước pháp luật. Vì vậy, trên thực tế ngoài các báo lớn, chính thống tiếp cận vấn đề thận trọng, khách quan, kịp thời và thường xuyên, thì một số tờ báo khác chủ yếu khai thác các khía cạnh có thể thu hút bạn đọc. Đây là điều tự nhiên khi nhiều báo chạy theo xu hướng thương mại. Nhưng cái đáng quan tâm là số lượng các bài báo kiểu này không ít và được đăng lại ở các báo khác nhau khiến thông tin nhiều khi bị nhiễu. Thậm chí cái hình thức lại có dung lượng lớn hay nói cách khác là bị tô đậm; cái bản chất bị che mờ hay thậm chí còn chìm nghỉm giữa biển thông tin bề bộn.
Thực tế cho thấy Chính phủ đã có quy chế người phát ngôn, nhiều bộ ngành địa phương rất quan tâm đến công tác truyền thông, báo chí. Nhiều kinh nghiệm xử lý thông tin về chính sách kịp thời hay chủ động đi trước có bài bản đã đem lại kết quả là nhận thức đúng đắn và đồng thuận xã hội cao, tin tưởng vào chủ chương, chính sách. Đồng thời, nghiêm chỉnh thực hiện và giám sát chặt chẽ, phản ánh kịp thời và xử lý nghiêm minh các sai phạm. Đây cũng là điểm thu hút báo chí tích cực tham gia tuyên truyền đưa đường lối, chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống.
Mặc dù phương thức làm việc của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội là công khai, báo chí được mời tham dự hầu hết các cuộc làm việc để đưa tin, phản ánh trực tiếp, kịp thời. Đây là điểm mạnh trong công tác thông tin. Nhưng ở một khía cạnh khác thì chưa đủ và còn bị động, phụ thuộc vào cách nhìn nhận của nhà báo, tờ báo, mối quan tâm và “thịnh tình” của cơ quan báo chí. Với sự kiện lớn, đặc biệt hay cần thiết phải chủ động cung cấp nguồn thông tin báo chí, phải đặt vấn đề tuyên truyền bài bản hơn, công phu hơn để thúc đẩy những chính sách lớn được giám sát hay sớm ban hành luật, nghị quyết thực hiện. Hoặc trong những trường hợp nhất định là giải tỏa những bức xúc xã hội.
Giữa hai kỳ họp Quốc hội cũng phải có người phát ngôn chủ động, thường xuyên cho các sự kiện. Sự hợp tác với các cơ quan báo chí truyền thông về các sự kiện cũng cần có yêu cầu mục tiêu cụ thể. Bên cạnh đó mỗi vị đại biểu Quốc hội trên cương vị và trách nhiệm của mình tích cực tham gia công tác truyền thông bằng cách trả lời phỏng vấn hay các bài viết có tính định hướng sâu.
Cũng có ý kiến đề cập báo này, báo kia đã cử phóng viên chuyên theo dõi về nghị trường để theo dõi phản ánh nhanh nhạy, chính xác. Tuy nhiên ở nhiều nhiệm kỳ trước và cả ở nhiệm kỳ này đại biểu Quốc hội vẫn băn khoăn về kiến thức, tri thức thực tiễn, cách thức khi các nhà báo tiếp cận lấy thông tin và kết quả xử lý, mục tiêu thông tin. Điều này là có thực và đòi hỏi trước hết đội ngũ phóng viên phải nâng cao trình độ nghiệp vụ, kiến thức, hiểu biết về nghị trường và trách nhiệm nghề nghiệp. Nhà báo tác nghiệp nghị trường cần có sự chọn lọc chặt chẽ để đem lại hiệu quả thông tin. Mỗi tờ báo sẽ tiếp cận thông tin nghị trường theo cách riêng của họ. Đôi khi vấn đề không liên quan đến tôn chỉ mục đính hay chức năng nhiệm vụ của tờ báo nhưng tờ báo đó có thể lấn sân, đăng tải dày đặc theo mục tiêu riêng.
Tuy không có sự phân biệt, nhưng các tờ báo lớn, chính thống luôn có điều kiện tiếp nhận và thu thập thông tin tốt nhất để xử lý thông tin kịp thời, chính xác, trung thực, khách quan về các sự kiện lớn. Nhưng việc thu hút các tờ báo tuyên truyền sự kiện của nghị trường lại là vấn đề khác. Các báo có tôn chỉ mục đích khác nhau, thị phần khác nhau, độc giả khác nhau nên cách tiếp cận sự kiện khác nhau và việc quan tâm đến các loại sự kiện là hết sức khác nhau. Đối với tờ báo này đây là sự kiện đang chú ý, những đối với tờ báo khác thì chưa chắc là như vậy. Vấn đề dung lượng và tân xuất phát hành lại phải rất thực tế nhiều khi còn phụ thuộc vào tia ra phát hành, vào doanh số… Câu chuyện bếp núc có khi lại ảnh hưởng đến câu chuyên quyết định nội dung, tần xuất. Vấn đề còn lại phụ thuộc vào trách nhiệm của cơ quan báo chí, của tờ báo, của cơ quan chủ quan và định hướng tuyên truyền.
Xem xét vai trò của cơ quan báo chí trong tuyên truyền, đưa tin việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn là việc xem xét trong một sự kiện, nhiệm vụ cụ thể. Và có nhiều cách tiếp cận và đánh giá khác nhau.
Nếu nhìn nhận công tác thông tin tuyên truyền là một nhiệm vụ trong nội dung thực hiện, thì hiệu quả thông tin sẽ khác biệt.

Nguyễn Quốc Thắng

Nguồn tin: Viện Ngiên cứu lập pháp

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?



Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống